CÓ NHỮNG ĐIỀU LAO ĐẦU VỀ QUÊ MỚI HIỂU

Hôm nọ, cô nàng đang ngồi thưởng thức mấy quả đậu lạc, có bác hàng xóm đến chơi. Đang cao hứng bác bảo:

  • Năm ngoái, ông sui biếu mấy lít dầu. Ổng trồng nhiều lắm. Đám ổng ăn ổng không phun thuốc. Ổng biếu mình. Đám mô bán ổng mới phun thuốc. Ai chừ cũng rứa hết.

Cô nàng nghe vậy cười xởi lởi:

  • Rứa ổng cũng chết bác ơi. Ổng không ăn đậu phun thuốc. Đậu phun thuốc ổng bán cho họ. Thì họ cũng vậy. Ổng mua rau phun thuốc, trái cây phun thuốc, cá ngâm thuốc, thịt ngâm thuốc của người ta về ăn. Nếu cứ rứa. Ai cũng chết hết !!!
  • Ừ hỉ. Đúng!!!!!
  • (Cô nàng đang băn khoăn, vậy tại sao ai cũng muốn tốt cho mình mà mặc kệ sự sống chết của người ta. Họ chết hết thì lấy ai mua hàng cho mình)
  • Nhưng không phun thuốc, nhìn xấu xấu, điếc điếc họ lại chê.
  • Dạ đúng bác ha. Mình muốn tốt cho họ nhưng thấy xấu họ chê, họ ép giá. Không biết thế nào. Mua đồ rẻ thì người mua lại đòi hỏi chất lượng. Còn mua đồ đắt thì lại nói chuyện giá cả.
  • Thôi vợ chồng mi vô núi, tự cung tự cấp rứa mà sống lâu đó. Bữa mô kêu tau xuống phụ, cho tau ăn miếng hỉ.
  • 🤣🤣🤣

Kết thúc câu chuyện, cô nàng nghĩ lại thời gian ở phố, lúc nào cũng canh cánh bên lòng về cái ăn ngon, ăn sạch cho gia đình.

Lúc ấy, những câu chuyện về nông sản bẩn được quan tâm lắm. Vì số người bị ung thư, số người chết vì bệnh tật càng ngày càng tăng chóng mặt mà. Mọi người ai cũng chửi người nông dân tham lam, ích kỷ, độc ác.

Ừ thì họ rất ích kỷ, họ rất độc ác.

Họ trồng luống rau phun thuốc để bán, luống rau không phun thuốc để gia đình ăn. Họ nuôi một con heo không thuốc tăng trọng , không chất tạo nạt để gia đình ăn. Đàn heo ăn thuốc tăng trọng, thuốc tạo nạt kia để bán. Đám lúa muốn bán phải phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ mới có năng suất. Đám mình ăn kệ đại, được hạt nào ăn hạt đó.

Cô nàng không dám nói gì vì không hiểu được nguyên nhân tại sao người nông dân phải làm điều đó.

Phải chăng đó là sự tham tiền.

Đoán già đoán non làm gì. Trăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng một trải nghiệm.

Cô nàng cùng chồng cuốn gói về quê cuốc đất, trồng rau, nuôi gà thử xem sao.

Mọi thứ chẳng dễ dàng như cái mình tưởng.

Nàng quan sát mọi thứ. Nàng thấy được rằng quá trình nuôi sống con người hàng trăm năm qua tài nguyên đất, nước, không khí cạn kiệt dần. Năng suất giảm. Chất lượng giảm.

Cách đây gần 30 năm thôi, người ta chỉ cần găm cây chuối xuống đất, chẳng cần chăm bón trái vẫn xanh mướt, có buồng hơn hai chục nãi, người ta khiên không nỗi.

Nay, đất đai cằn cỗi rồi. Hệ sinh thái từ vi sinh vật, côn trùng, các loại thiên địch cũng giảm mạnh. Người nông dân phải dùng phân thuốc thì cây trái mới sum suê như lúc ban đầu được.

Nếu một ai đó không sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, người ta phải rất dũng cảm. Vì sao? Vì mỗi ngày họ phải đi nhặt quả rụng do sâu ăn, chim ăn, cồn trùng ăn. Những thành quả còn lại cũng không mướt mát như của người ta.

Cô nàng là người hiểu rõ cảm giác đó.

Từ đôi bàn tay yếu ớt của một cô giáo, một anh IT ở thành phố, mỗi ngày cầm rựa phát hoang bụi rậm giải cứu những cây bưởi, thanh trà. Sau đó, đứa đào đứa xúc để đắp đập làm mương dẫn nước vào vườn. Nước về, cây mát mẻ một chút. Quan sát thấy cây thiếu chất dinh dưỡng. Cô nàng cùng chồng lên núi chặt từng cây chuối rừng về lấp gốc bổ sung Kali, đi hàng chục cây số xin vỏ lạc về ủ gốc để bổ sung đạm, lấp cỏ rác lại nữa, phủ đất để những cây cỏ nhanh hoai mục.

Có 10 cây cả bưởi cả thanh trà mà hai vợ chồng nàng hì hục 3 tháng ròng.

Không phụ công, cây trổ hoa trắng cành. Ong bướm kéo đến vui lắm.

Niềm vui chưa được bao lâu. Mỗi ngày, cô nàng phải làm vợ nhặt. Cô đi nhặt những quả bưởi, quả thanh trà rụng. Cái thùng sơn 20l, đựng đầy hết thùng này đến thùng khác. Những quả to như ấm trà vẫn bị ruồi vàng chích rụng. Vậy là hơn 50% quả đã lìa cành.

Hỏi như vậy người nông dân nào không tiếc. Cạm bẩy ngọt nào “THÔI PHUN THUỐC ĐI, ĐỂ VẬY CÁM CÒN KHÔNG CÓ ĂN CHỨ QUẢ”.

Những người nông dân đi theo hướng canh tác thuận tự nhiên như cô nàng, khi nghe điều đó thì đau lòng lắm. Nhưng nhắm mắt bịt tai: “THÔI TA CỨ NUÔI ĐẤT, VÀI NĂM NỮA ĐẤT KHOẺ, TA SẼ LẠI BỘI THU. KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG CÓ SỰ TRẢ GIÁ CẢ”

Nhưng người nông dân không chỉ tự cung tự cấp, có cái ăn cho cả nhà là được. Họ còn đem những nông sản dư ra để trao đổi, lấy tiền về để cho con được đến trường kiếm cái chữ, để làm cái túp lều tránh nắng tránh mưa.

Nhiều người muốn ăn rau sạch, quả sạch. Nhưng nếu cầm bó rau có chú sâu trong đấy mọi người có chạy mất dép không? Nếu quả mận, quả ổi có chú sâu đang ăn dỡ trong đó có ăn dám ăn phần còn lại không? Kỳ thật, những quả đấy lại là những quả ngọt, ngon nhất.

Hay mọi người lại bảo, thôi bó rau này sâu đục thủng cả rồi, 7 ngàn đắt quá, bớt còn 5 ngàn thôi nghe. Bưởi gì trái xấu xấu. 20 ngàn đắt quá. Thôi 30 ngàn 2 quả lấy hỉ.

Vì mọi người chẳng bao giờ trả giá với lon coca trên kệ nhưng lại trả giá trái dừa của người nông dân. Mọi người chẳng bao giờ trả giá cái iphone nhưng lại trả giá bó rau muống. Mọi người chẳng bao giờ trả giá cho đầu tóc duỗi – uốn – gội – nhuộm nhưng lại trả giá vài “của ổi” của cô bán hàng rong.

Nên người nông dân phải tìm cách tăng năng suất nhưng phải hạ giá thành tuyệt đối để có thể chạy hàng.

Nhiều lúc nàng ấy thấy người mua cũng giống người đàn ông ích kỷ. Họ thích những cô gái trắng trẻo mướt mát, yểu điệu. Nhưng lại không thích người ta trưng diện son phấn, mỹ phẩm các kiểu.

Trong tự nhiên làm gì có người phụ nữ như vậy.

Cô nàng cũng từng là cô gái mướt mát đấy thôi. Bởi dăm ba cái mỹ phẩm. Đi đâu cũng trùm bịt như Ninja Lead í. Lúc ấy mẫu mã cũng được đó, nhưng cơ thể không khoẻ mạnh.

Thời gian gần đây, cô nàng vươn mình vào tự nhiên. Da có rám nắng một chút. Ngoại hình nhìn không được bắt mắt lắm. Nhưng cơ thể khoẻ mạnh, sức chống chịu bệnh tật tốt hơn, nhiều năng lượng tích cực hơn.

Vậy nên ai nói xấu người nông dân, ai khinh họ nghèo, ai chê họ tham, cô nàng mặc kệ. Cô nàng vẫn tôn trọng họ, vẫn yêu thương họ vì họ đã lỡ vướng phải cái vòng lao lý của cuộc đời này. Họ chưa đủ lực để vùng lên mà thôi.

Nàng đi trên một con đường nông nghiệp khác, có lẽ con đường này sẽ khó hơn. Mọi người sẽ không cười là nàng ác, vì nàng chẳng dùng phân thuốc độc hại. Nhưng chắc mọi người sẽ cười nàng ngu.

Nàng nghĩ, quan trọng là con đường mình chọn. Thuận tự nhiên không chỉ là phương thức canh tác nông nghiệp. Nó còn là lối sống. Thôi thì ta dẹp bỏ sự ích kỷ của bản thân, bỏ qua sự ích kỷ của người khác. Có như vậy, ta mới có thể bước tiếp trên con đường nông nghiệp bền vững này được.

Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi tự ngộ ra, tự mĩm cười một cách an yên và hạnh phúc.

P/s: Ảnh: Cô nàng đi xúc vỏ đậu xuyên trưa vật vả quá.

2 bình luận về “CÓ NHỮNG ĐIỀU LAO ĐẦU VỀ QUÊ MỚI HIỂU”

Viết một bình luận